Nhaminh [CHY] Chương 51: Hình như trên đầu có một chút xanh

[CHY] Chương 51: Hình như trên đầu có một chút xanh

5 1 đánh giá
Article Rating

Cố Ngọc Thụ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Nếu tôi nói không phải như hai người nhìn thấy, thì hai người có tin không!”

“Cậu nghĩ sao!” Ôn Ngôn cảm thấy nắm đấm của mình bắt đầu ngứa ngáy trở lại!

Tiêu Thanh Hải đã thế này rồi, Cố Ngọc Thụ còn muốn giày vò đối phương, đáng lẽ cậu không nên tin tưởng Cố Ngọc Thụ, cậu biết cái tên Cố Ngọc Thụ này không có ý tốt mà!

Cố Ngọc Thụ – người không có ý tốt: “……” Không phải, anh dâu, anh nghe em giải thích đã!

Cuối cùng Ôn Ngôn cũng không cho đối phương cơ hội giải thích, trực tiếp đuổi người ra ngoài.

Sau khi bị đuổi ra ngoài, Cố Ngọc Thụ mới chậm chạp nhận ra, dường như anh họ đã chơi xỏ mình ……

Ngồi xổm vẽ vòng tròn ở góc tường bên ngoài bệnh viện, Cố Ngọc Thụ lại nhận được điện thoại của Cố Phong: “Alo, ba!”

Cố Ngọc Thụ vừa gọi đầu bên kia một tiếng, đã nghe thấy Cố Phong hỏi Tiêu Thanh Hải thế nào rồi.

Cố Ngọc Thụ còn muốn oán trách Cố Phong vài câu rằng rốt cuộc ai mới thực sự là con trai của ba, lần nào gọi điện cũng chỉ hỏi Tiêu Thanh Hải thế nào rồi!

Cố Ngọc Thụ muốn nói đối phương đã khôi phục trí nhớ, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Tiêu Thanh Hải, Cố Ngọc Thụ vẫn là lại nuốt xuống ……

Hắn chỉ nói với Cố Phong rằng người đã tỉnh lại.

Cố Phong sau khi biết được đối phương tỉnh lại cũng vui mừng không xiết.

Cố Ngọc Thụ suy nghĩ một lát lại hỏi Cố Phong lần nữa xem có nên nói với người cô Cố Mạn về việc tìm thấy Tiêu Thanh Hải hay không.

Cố Phong ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định kêu Cố Ngọc Thụ trông chừng người, còn về phía Cố Mạn ông sẽ nói chuyện.

Cố Ngọc Thụ cũng nghe lời mà đồng ý.

Lúc này, Cố Ngọc Thụ lại nhớ đến việc anh họ mình đi làm chim hoàng yến cho người ta.

Anh họ hắn vẫn là quá thảm, vì để theo đuổi người ta mà phải đi làm chim hoàng yến, hắn nghĩ tới nghĩ lui thấy rằng Tiêu Thanh Hải vẫn cần để hắn bảo vệ!

Vì vậy, hắn lại xin Cố Phong một ít tiền tiêu vặt …

Cố Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hào phóng một phen chuyển cho Cố Ngọc Thụ một số tiền.

Cố Ngọc Thụ: “……” Anh họ, em lấy tiền của ba em để nuôi anh đó nha!

***

Ở phía bên kia, Ôn Ngôn vừa mới thu xếp ổn thỏa cho Tiêu Thanh Hải, sau đó thấy Tiêu Thanh Hải từ từ tỉnh dậy một cách yếu ớt …

Nhìn thấy Tiêu Thanh Hải tỉnh lại, khỏi nói Ôn Ngôn vui mừng như thế nào.

Cậu ân cần hỏi han Tiêu Thanh Hải, nói gì cũng chiều theo ……

Tiêu Thanh Hải nhìn Ôn Ngôn chăm sóc mình cực kỳ chu đáo mà bắt đầu nghi ngờ liệu mình có xuyên không hay không.

Ôn Ngôn vậy mà không hề tỏ ra tức giận vì chuyện anh làm hỏng xe.

May mà lúc này Ôn Ngôn không biết trong lòng Tiêu Thanh Hải đang nghĩ về cậu thế nào, nếu không Ôn Ngôn ít nhiều cũng sẽ đi vài đường quyền lên người Tiêu Thanh Hải.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Thanh Hải không thể nhịn mất kiên nhẫn trước hỏi Ôn Ngôn về chuyện chiếc xe.

Ôn Ngôn thấy Tiêu Thanh Hải đã bị thương như vậy mà vẫn lo lắng về chiếc xe, cậu hào phóng tỏ vẻ, xe cộ làm sao quan trọng bằng anh!

Nói xong, Ôn Ngôn nghĩ nghĩ rồi bổ sung: “Nếu như anh đã nhắc đến chiếc xe, anh cũng biết chi phí sửa chữa xe rất đắt, sau này sẽ trừ vào tiền hàng tháng của anh nhé!”

Tiêu Thanh Hải, người cho đến giờ chưa hề nhận được đồng nào ngược lại còn nợ kim chủ một khoản lớn: “……”

Cậu nói cái gì thì là cái đó vậy!

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng nhận thấy Tiêu Thanh Hải hồi phục khá tốt, nghĩ rằng bệnh viện dẫu sao cũng không thoải mái (và tiết kiệm) bằng ở nhà, cho nên Ôn Ngôn quyết định đưa Tiêu Thanh Hải về nhà dưỡng thương.

Giai đoạn trước lúc ở nhà đều là Tiêu Thanh Hải phục vụ Ôn Ngôn, nhưng bây giờ Tiêu Thanh Hải bị thương, để anh ấy phục vụ Ôn Ngôn cũng không thực tế.

Ôn Ngôn chỉ còn cách gọi dì Vương đang nghỉ phép dài hạn trở về.

Dì Vương nhận được lời kêu gọi của Ôn Ngôn, còn nghe nói là để chăm sóc người bệnh, dì Vương liền vô thức cảm thấy Ôn Ngôn là người bị thương cần chăm sóc.

Nghĩ đến cô cháu gái xinh đẹp mơn mởn của mình, Ôn Ngôn không phải đang độc thân sao, nếu như hai người có thể “rùa nhìn đậu xanh”, “sét đánh toé lửa” mà vừa ý nhau ……

Ối chà, thực là nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy tốt đẹp biết bao!

Vì thế dì Vương cảm thấy đã đến lúc thể hiện một chút, lúc đến còn thuận tiện dẫn theo cô cháu gái xinh đẹp mơn mởn của mình.

Ôn Ngôn thấy dì Vương còn dẫn theo một người nữa đến thì có chút không kịp phản ứng.

Đi làm việc tại sao còn dẫn người theo giúp đỡ, cậu không có tiền nuôi thêm một người nữa đâu nha!

Ôn Ngôn lúc này chỉ muốn hét to một câu, dì không cần đến đây!

Dì Vương làm ở nhà Ôn Ngôn nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu tính khí Ôn Ngôn, ông chủ này bình thường khá dễ nói chuyện, nhưng khi đụng đến chuyện tiền bạc thì lộ ra chút tính toán nhỏ như thế.

Vì vậy dì Vương trực tiếp nói ngay, cháu gái của bà chỉ đi theo bà lên thành phố để mở mang tầm mắt, bình thường sẽ ở tại nhà Ôn Ngôn, cũng sẽ giúp đỡ làm việc …..

Ôn Ngôn nghe xong, à, miễn phí ha!

Chỉ cần không tốn tiền, Ôn bá tổng vẫn rất dễ nói chuyện!

Nghĩ rằng có thêm người chăm sóc Tiêu Thanh Hải cũng khá tốt, dù sao nhà cậu có phòng trống, cũng không cần cậu thu xếp, Ôn Ngôn vui vẻ đồng ý.

Cứ thế dì Vương mang cô cháu gái xinh đẹp mơn mởn kia của nhà mình vào ở nhà Ôn Ngôn.

Cách nghĩ của dì Vương rất đẹp, tiếc rằng bà đã đến muộn một bước.

Nhìn thấy Tiêu Thanh Hải đang nằm trên giường của Ôn Ngôn, dì Vương chợt cảm thấy như có thứ gì đó vỡ vụn ……

Ồ, thì ra là giấc mơ của bà ……

Giấc mơ của dì Vương đã tan vỡ, nhưng bà vẫn không cam tâm, bà muốn để cô cháu gái xinh đẹp mơn mởn nhà mình thử lần nữa xem sao, nhỡ đâu đối phương chỉ là bạn bè thì sao!

Cháu gái của dì Vương tên là Vương Sở Sở, trước khi đưa cô đến đây, dì Vương đã cho cô biết những tâm tư gì đó.

Nhưng bản thân Vương Sở Sở không có suy nghĩ như dì Vương.

Đến khi cô vào trong nhà Ôn Ngôn rồi, nhìn thấy cách Tiêu Thanh Hải và Ôn Ngôn tương tác với nhau, chiếc radar nhỏ của cô bắt đầu báo động liên tục, cô cứ cảm thấy giữa hai người này có kịch hay!

Thế là Vương Sở Sở bắt đầu bí mật quan sát.

Niềm vui âm thầm ship CP, chỉ có bản thân Vương Sở Sở mới hiểu!

Thể chất của Tiêu Thanh Hải không tồi, thực ra vụ tai nạn cũng không quá nghiêm trọng, tính năng về mọi phương diện của xe Ôn Ngôn đều rất tốt, Tiêu Thanh Hải chỉ bị thương ngoài da, nếu không bệnh viện cũng sẽ không đồng ý để Tiêu Thanh Hải về nhà dưỡng thương.

Tuy nhiên, người trong cuộc thường mê muội, Ôn Ngôn không hiểu rõ, chỉ cảm thấy xảy ra tai nạn xe cộ mà không mất tay mất chân đã là may mắn lắm rồi.

Sau khi Tiêu Thanh Hải về nhà, rất nhiều lúc đều là Ôn Ngôn tự tay làm, bận trước bận sau chăm sóc cho Tiêu Thanh Hải.

Đây vẫn lần đầu tiên Tiêu Thanh Hải được hưởng sự phục vụ từ ông chủ của mình, anh cũng rất tận hưởng, giả bệnh cứ gọi là hăng hái ……

Thỉnh thoảng chỗ này đau một chút, chỗ kia rên một tiếng.

Khiến Ôn Ngôn căng thẳng không thôi.

Nhưng gần đây công ty đang bận rộn dự án hợp tác với bên chính phủ, Ôn Ngôn cũng không thể nghỉ làm mỗi ngày, vì thế đành giao Tiêu Thanh Hải cho dì Vương chăm sóc.

Trước đây Ôn Ngôn ở nhà chăm sóc Tiêu Thanh Hải, dì Vương không thể làm gì, mãi đến bây giờ Ôn Ngôn mới đi làm, tâm tư của dì lại một lần nữa bắt đầu trỗi dậy.

Dì Vương dù sao cũng là người từng trải, lượng muối bà đã ăn còn nhiều hơn lượng gạo Ôn Ngôn đã ăn, trải qua mấy ngày sống chung này, bà sớm đã nhận ra giữa hai người có gì đó mờ ám.

Trong quan niệm truyền thống của dì Vương, đàn ông ấy mà, cuối cùng cũng phải kết hôn, sinh con nối dõi tông đường. Ôn Ngôn là ông chủ của bà, đương nhiên bà sẽ không đi nói với cậu, nhưng Tiêu Thanh Hải thì khác, mấy ngày này dì Vương xem như đại khái cũng đã thăm hỏi được rõ ràng từ trong khu phố.

Khoảng thời gian trước khi Ôn Ngôn cho bà nghỉ phép, chính là lúc người đàn ông này đăng đường nhập thất (ý là vào nhà giành vị trí bà chủ)!

Cái tên Tiêu Thanh Hải này không biết là tiểu yêu tinh từ đâu xuất hiện, đã câu mất hồn ông chủ của bà đi mất rồi!

Đôi lúc mạch não của dì Vương thành công trùng khớp với Tống Minh Bách ……

Dì Vương và Tống Minh Bách: “……” Tiểu yêu tinh đăng đường nhập thất, đúng vậy!

Vì thế hiện giờ khi Ôn Ngôn không có nhà, dì Vương quyết định dạy cho Tiêu Thanh Hải một bài học.

Lúc Ôn Ngôn ra khỏi cửa, còn dặn dò dì Vương, ngàn vạn lần không thể để Tiêu Thanh Hải bị lạnh hay bị đói ……

Ngoài mặt dì Vương đương nhiên thuận theo ý Ôn Ngôn, vâng vâng vâng, đúng đúng đúng.

Nhưng trong lòng dì Vương không biết đã thầm mắng tiểu yêu tinh này bao nhiêu lần rồi.

Ôn Ngôn vừa đi, dì Vương cảm thấy đây chính là lãnh địa của mình!

Mặc dù Tiêu Thanh Hải bị thương không nặng gì mấy, nhưng Ôn Ngôn nâng niu anh không chịu nổi, ngay cả xuống giường cũng không cho.

Dì Vương tất nhiên không biết tình trạng thật sự của Tiêu Thanh Hải, bà trực tiếp cho rằng anh không thể tự chăm sóc bản thân.

Vì vậy khi Tiêu Thanh Hải gọi bà, dì Vương liền bắt đầu giả vờ điếc tạm thời ……

Tiêu Thanh Hải thấy dì Vương không để ý đến mình, đương nhiên cũng không tiếp tục tự làm mình mất mặt, anh lại không phải thực sự bị tàn phế.

Khi Tiêu Thanh Hải tự mình bước ra, dì Vương cũng bị doạ giật nảy mình.

Người này khỏe mạnh mà còn giả bệnh!

Dì Vương tự cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của Tiêu Thanh Hải.

“Cậu ……” dì Vương vừa định nói với Tiêu Thanh Hải vài câu.

Từ đầu dì Vương nhìn thấy Tiêu Thanh Hải là đối phương bệnh tật yếu ớt nằm trên giường, ăn mặc sinh hoạt gần như là một tay Ôn Ngôn lo liệu, đây là lần đầu tiên dì Vương đối mặt với Tiêu Thanh Hải đang đứng dậy.

Bà phát hiện Tiêu Thanh Hải lúc đứng dậy lại rất có cảm giác áp bách, người này bề ngoài trông dữ dằn như vậy, ông chủ nhà mình tại sao lại thích ……

Dì Vương trầm mặc ……

Trước đó bà còn định dạy cho người ta một bài học, hiện giờ bà chỉ mong mình không bị người ta dạy lại đã là may mắn.

“Sao ngài dậy rồi, là cần thứ gì sao? Tôi sẽ lấy vào cho ngài ngay!” dì Vương cảm thấy câu thành ngữ xưa của Trung Quốc nói rất hay nha, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, bà vẫn nên thành thật ngoan ngoãn biết thời biết thế thôi!

Tiêu Thanh Hải nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, cũng không quan tâm dì Vương phản ứng thế nào, anh tự mình đi vào bếp.

Dì Vương thấy Tiêu Thanh Hải tự mình vào bếp nấu ăn, bà lại một lần nữa cảm thấy kế sinh nhai bị đe dọa ……

Khó trách người này có thể tóm chặt ông chủ, thực sự là tinh thông 18 ban võ nghệ!

Hiện tại Dì Vương đã sắp tức đến mức cắn chiếc khăn tay!

Vương Sở Sở không biết sự giằng xé nội tâm của dì Vương, cô hai mắt lấp lánh nhìn Tiêu Thanh Hải.

Biết nấu ăn chính là vẻ đẹp tốt nhất của người đàn ông, cô bây giờ càng nhìn Tiêu Thanh Hải càng thấy anh quyến rũ!

Hèn chi ông chủ thích người này, người như vậy ai mà không yêu cơ chứ!

Nếu là bạn trai của cô, cô cũng yêu đến chết mất được chưa!

Làm như cảm nhận được ánh mắt ở phía sau, Tiêu Thanh Hải quay đầu nhìn một cái.

Đúng lúc này, Ôn Ngôn quay ngược trở lại ……

Một đôi trai tài gái sắc hoàn mỹ, nhìn nhau đắm đuối, xung quanh tràn ngập bong bóng màu hồng.

Ôn Ngôn vừa về đến đã nhìn thấy một màn này, cảm giác đầu tiên của cậu là mình không nên ở đây mà nên ở dưới gầm xe.

Hai người này ở sau lưng cậu đến với nhau từ lúc nào vậy!

Cậu đúng là dẫn sói vào nhà mà!

Ôn Ngôn từ chối chén cơm chó này, đá văng chén cơm chó!

“Hai người đang làm cái gì!” Ôn Ngôn tức giận chỉ vào Tiêu Thanh Hải, cậu luôn cảm thấy trên đầu mình hình như có một chút xanh!

Ổn định xong cảm xúc, Ôn Ngôn cảm thấy mình không chỉ là có một chút xanh, mà hiện giờ cậu là người đàn ông sở hữu cả một cánh đồng xanh mướt á!

Hai người này, giữa ban ngày ban mặt trời đất bao la …..

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x