Nhaminh [CHY] Chương 52: Tôi có một người bạn

[CHY] Chương 52: Tôi có một người bạn

5 1 đánh giá
Article Rating

“Là quên cầm thứ gì phải không?” Tiêu Thanh Hải lên tiếng cắt ngang dòng tưởng tượng của Ôn Ngôn.

Chỉ thấy Tiêu Thanh Hải ung dung bước ra khỏi bếp, vào phòng làm việc của Ôn Ngôn lấy ra một tập tài liệu đưa cho cậu: “Có phải cái này không?”

Ôn Ngôn nhìn tập tài liệu trong tay, đúng là thứ cậu quên cầm ……

Tiêu Thanh Hải cũng không rõ Ôn Ngôn đang tức giận chuyện gì, nhưng lúc này anh cứ vuốt lông xoa dịu là đủ rồi.

Thế là Tiêu Thanh Hải hôn nhẹ một cái lên môi Ôn Ngôn: “Làm xong việc thì về sớm một chút, tôi chờ cậu ở nhà!”

Ôn Ngôn được hôn hiện ra một chút ngây ngốc, cậu vô thức sờ lên cánh môi được hôn ……

Cảm giác hình như có chút không đủ ……

Tiêu Thanh Hải làm như hiểu được ý nghĩ của Ôn Ngôn, vì thế lại bổ sung thêm một nụ hôn triền miên trên đôi môi vừa được hôn lướt nhẹ ấy ……

Tuy kỹ thuật của Tiêu Thanh Hải không được, nhưng kỹ năng hôn thì thật sự không có gì để chê.

Tâm trạng kích động của Ôn Ngôn dần dần dịu xuống bởi nụ hôn của Tiêu Thanh Hải.

Nhưng nghĩ lại vẫn tức quá nha!

Lúc này chỉ thấy Tiêu Thanh Hải cứ yếu ớt không có sức lực tựa lên người cậu.

“Sao thế?” Ôn Ngôn đỡ lấy Tiêu Thanh Hải, người cao hơn cậu cả một cái đầu, người này đang khỏe mạnh sao tự dưng lại ngã gục vậy.

“Tôi chỉ là cảm thấy đỡ nhiều rồi, muốn dậy làm bữa trưa mang đi cho cậu ……”

Nhìn Tiêu Thanh Hải yếu đuối đáng thương và không có sức lực như vậy, trái tim Ôn Ngôn tan chảy cả ra, cậu làm gì còn tâm trí mà trách móc Tiêu Thanh Hải nữa.

Vương Sở Sở ở bên cạnh mắt sáng lấp lánh nhìn cách thức hai người tương tác, nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, cô đã muốn vỗ tay cho Tiêu Thanh Hải rồi, đỉnh nha, ngầu ha, nam diễn viên đạt giải Oscar lần này chắc chắn là anh rồi nha, yếu đuối vậy nói diễn là diễn được ngay ……

Tiêu Thanh Hải cũng không quan tâm bên cạnh có ai đang nhìn, anh lại hôn lên trán cậu một cái, giả vờ kiên cường lên tiếng: “Tôi không sao, cậu đi làm đi, tôi ở nhà chờ cậu!”

Ôn Ngôn được Tiêu Thanh Hải dỗ dành đến mức thoải mái, cậu liếc nhìn Vương Sở Sở đứng bên cạnh, cũng không quan tâm mắt cô ấy đang toả ra trái tim hay phát ra sao xẹt, cậu trước tiên đưa Tiêu Thanh Hải vào đến phòng ngủ, sau khi lo liệu ổn thỏa cho Tiêu Thanh Hải xong, Ôn Ngôn mới cầm tài liệu chuẩn bị đi đến công ty.

Trước khi đi, cậu còn khiêu khích nhìn Vương Sở Sở một cái.

Vương Sở Sở, người không hiểu sao bị khiêu khích: “…” Các anh tình tứ trước mặt tôi, còn trách tôi nhìn hả?

Đợi ra khỏi nhà ngồi lên xe rồi, Ôn Ngôn mới chậm chạp nhận ra, không đúng nha, cậu mới là kim chủ đó, đáng lẽ là Vương Sở Sở khiêu khích nhìn cậu mới đúng chứ ……

Ôn Ngôn lại một lần nữa chìm vào trầm tư ……

Khi Ôn Ngôn đến công ty rồi, cậu cũng không có tâm trí để xử lý công việc, trong đầu toàn là hình ảnh Tiêu Thanh Hải và Vương Sở Sở ánh mắt đắm đuối nhìn nhau.

Cậu biết Tiêu Thanh Hải không có quan hệ gì với đối phương, nhưng cậu cứ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình á!

Ôn Ngôn suy nghĩ cả nửa ngày, làm chuyện gì cũng không tập trung, cậu gọi điện thoại cho Giang Tu Viễn, cậu cảm thấy Giang Tu Viễn có kinh nghiệm hơn cậu, có lẽ sẽ cho cậu lời khuyên tốt.

Khi Giang Tu Viễn vừa mới bắt máy, Ôn Ngôn mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc từ trong điện thoại ……

Ôn Ngôn nhìn mặt trời treo cao bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn điện thoại của mình.

Ồ —-— Ôn Ngôn cảm thấy điện thoại của mình bẩn rồi ……

“Chuyện gì!” Giọng nói vừa trầm vừa khàn của Giang Tu Viễn lại vang lên một lần nữa trong điện thoại.

Ôn Ngôn: “……” Đột nhiên mất hứng giao tiếp!

“Bây giờ hình như là ban ngày nhỉ!” Ôn Ngôn kín đáo nhắc nhở đối phương.

Giang Tu Viễn bật cười một tiếng, như thể đang chế nhạo dáng vẻ gà rù của Ôn Ngôn ……

“Nói đi, lại có chuyện gì với Tiêu Thanh Hải nữa!”

Lúc này đổi thành Ôn Ngôn có chút ấp a ấp úng.

Thấy Ôn Ngôn không nói ra được điều gì rõ ràng, ngược lại Giang Tu Viễn bên kia kể về Vệ Cảnh Niên một cách hào hứng phấn khởi …….

Ôn Ngôn biết tính cách đào hoa của tên bạn thân từ nhỏ này, mỗi lần Giang Tu Viễn theo đuổi ai đó cũng đều nghiêm túc và rầm rộ như thế, nhưng khi chia tay thì cũng rất dứt khoát và nhanh chóng.

Nhưng Giang Tu Viễn luôn là bộ dạng bất cần đời, cho dù khi theo đuổi nồng nhiệt đến đâu, cậu ta cũng chưa bao giờ kể gì về những người yêu trước kia, đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Ngôn nghe Giang Tu Viễn thao thao bất tuyệt về một người, Ôn Ngôn không xác định lắm hỏi: “Lần này cậu là thật lòng hả?”

Ôn Ngôn cảm thấy lần này Giang Tu Viễn đã thực sự động lòng ……

“Nói giỡn chơi gì vậy! Chơi cứ chơi, vui cứ vui! Tớ là người theo chủ nghĩa không kết hôn nghen ~” Giang Tu Viễn thái độ thiếu nghiêm túc trực tiếp phủ nhận sự yêu thích của mình, phải biết rằng bây giờ phủ nhận dứt khoát bao nhiêu, thì sau này vả mặt càng đau bấy nhiêu!

Nhưng Ôn Ngôn luôn cảm thấy Giang Tu Viễn đối xử với Vệ Cảnh Niên không giống như với những người yêu trước đây, Ôn Ngôn nghĩ nghĩ rồi vẫn hỏi: “Cậu có phân biệt rõ ràng yêu thích là gì không?”

“Uầy, tay lái mới như cậu mà đã bắt đầu chỉ dạy tay lái lụa như tôi à!!” Giang Tu Viễn vẫn giữ thái độ không cho là đúng.

Chuyện của người khác Ôn Ngôn cũng không tiện nói nhiều, cậu chỉ có thể nói vừa đủ là dừng.

Phải biết rằng bản thân cậu hiện giờ cũng đang phiền não đây nè!

Cuối cùng Ôn Ngôn vẫn kể nỗi phiền muộn của mình cho Giang Tu Viễn nghe, Giang Tu Viễn nghe xong thì im lặng ……

Cái người đang rối rắm bởi mấy chuyện gia đình lặt vặt này chính là thằng bạn thân từ nhỏ tính khí bá đạo kia của mình sao?

Yêu đương vậy mà thật sự có thể làm giảm trí tuệ của con người ta ……

Giang Tu Viễn an ủi qua loa mấy câu: “Có lẽ có hiểu lầm gì đó, hai người họ cũng không thân quen.”

Nghe xong, Ôn Ngôn lập tức vui vẻ hẳn lên ……

Giang Tu Viễn: “…” Người yêu đương mù quáng quá đáng sợ!

Nghĩ đến Tiêu Thanh Hải, vẫn là thấy Vệ Cảnh Niên của mình thật tốt nha, Giang Tu Viễn lại một lần nữa quảng cáo Vệ Cảnh Niên với Ôn Ngôn ……

Đến khi Tống Minh Bách bước vào, chỉ thấy Ôn Ngôn lại là bộ dạng tâm hồn treo ngược cành cây, hắn cảm thấy mình đã nhìn nhiều quen mắt rồi.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Tống Minh Bách cảm thấy mỗi khi Ôn Ngôn như thế này thì chính là đang nghĩ đến chuyện của tiểu yêu tinh Tiêu Thanh Hải!

Quả nhiên, hắn vừa tiến lại gần Ôn Ngôn, thì nghe cậu hỏi: “Tôi có một người bạn ……”

Câu mở đầu quen thuộc biết bao nha, người bạn này tám phần là bản thân Ôn Ngôn!

Ôn Ngôn: “Tôi có một người bạn, cậu ấy nuôi một con chim hoàng yến ……”

Chưa kịp đợi Ôn Ngôn nói hết câu, bên Tống Minh Bách đã vỗ bàn đứng dậy: “Khinh người quá đáng!”

Nhận thấy mình có hơi kích động quá lố, Tống Minh Bách liền ho khan một tiếng mang tính chiến thuật …….

Ôn Ngôn liếc nhìn Tống Minh Bách rồi tiếp tục nói: “Anh nói xem, người bạn đó của tôi cứ khen chim hoàng yến tốt là có ý gì, nhưng cậu ta lại không chịu thừa nhận mình thích đối phương.”

Đây là chuyện gì, chẳng lẽ Ôn tổng thông minh và uy dũng nhà mình lại thực sự thích Tiêu Thanh Hải rồi sao, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Hắn, Tống Minh Bách, là người đầu tiên không đồng ý cuộc hôn nhân này!

Nghĩ nghĩ đã thế này rồi, nếu còn không nhanh chóng cảnh báo đối phương một chút, thì yêu phi thực sự sẽ nhập chủ Đông Cung mất!

Tống Minh Bách quyết định liều chết cảnh báo Ôn Ngôn!

“Ôn tổng, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải lỗi của ngài, tất cả là do chim hoàng yến mê hoặc ngài đó! Làm gì có con chim hoàng yến nào như vậy, chim hoàng yến chẳng phải nên toàn tâm toàn ý phục vụ ông chủ sao, chúng ta nên nói đến tiền bạc chứ không phải nói đến tình cảm, con chim hoàng yến này rõ ràng đã phớt lờ các quy tắc, tôi đề nghị ngài nên đổi một con khác!” Nói xong Tống Minh Bách phát hiện lời nói của mình hình như không đúng lắm, hắn lại bổ sung một câu: “Ý tôi là đề nghị bạn của ngài nên đổi một con khác!”

Để tăng thêm tính khả thi, Tống Minh Bách lại một lần nữa nhấn mạnh: “Tôi chính thức đề xuất!”

Ôn Ngôn: “……” Chút tâm tư của anh đã viết rõ rành rành lên trên mặt rồi kìa!

“Tôi đã nói là bạn của tôi!” Ôn Ngôn khẳng định rõ ràng một lần nữa.

Tống Minh Bách kiên định gật gật đầu: “Tôi biết, tôi cũng đang nói về bạn của ngài!”

Ôn Ngôn thở dài: “Thôi bỏ đi!”

Nhưng Tống Minh Bách vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục cảnh báo đối phương: “Ôn tổng, ngài ngàn vạn lần đừng động lòng nha, làm chim hoàng yến chỉ là một nghề nghiệp của bọn họ, sao có thể động lòng với chủ nhân được!”

Tống Minh Bách nhìn Ôn Ngôn với ánh mắt vô cùng đau lòng, hắn chỉ thiếu điều nói một câu: Hải yến ơi, cậu có thể cẩn thận hơn được không! (Đây là một câu thoại trong tiểu phẩm “Xem mắt”, vì tính hài hước mà trở nên viral, mọi người nhại lại khi muốn khuyên nhủ ai đó)

Ôn Ngôn lúc này không thể chịu nổi nữa, xoẹt một cái đứng phắt dậy: “Đã nói rồi, bạn của tôi, bạn của tôi!”

Nhìn thấy Tống Minh Bách cao hơn mình một chút xíu, Ôn Ngôn không chút dấu vết nhón nhón mũi chân, để mình trông khí thế hơn.

Tống Minh Bách gật đầu qua loa: “Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng, bạn của ngài!”

“Tôi chính là đang nói về bạn của ngài, chim hoàng yến đó của bạn ngài thực sự không được nha, làm sao có thể nảy sinh tình cảm với ông chủ của mình cơ chứ ……” Tống Minh Bách bắt đầu bật chế độ càm ràm của mình.

Ôn Ngôn: “……” Thôi dẹp đi!

Hôm nay thành công bị Tống Minh Bách nói đến chết.

Cuối cùng, Ôn Ngôn chỉ có thể rưng rưng nước mắt thừa nhận lỗi của mình, lúc này mới được Tống Minh Bách ở chế độ càm ràm tha cho.

Khi Tống Minh Bách ra ngoài, quay đầu lại nhìn Ôn Ngôn một cái, ý nghĩa trong đó không nói cũng hiểu ……

Ôn Ngôn: “……” Tôi lại viết cho ngài một bản cam kết nhé!

Tiễn Tống Minh Bách đi rồi, Ôn Ngôn cảm thấy hôm nay trải qua thật sự mệt mỏi mà!

Nhìn thời gian tại sao mới có buổi trưa à ……

Xoa xoa bụng mình, Ôn Ngôn thấy rằng khổ thế nào cũng không thể để cái bụng của mình khổ được, hiện tại không có Tiêu Thanh Hải mang cơm trưa tình yêu cho mình, cậu chỉ có thể đi đến căng tin ăn cơm.

Tại sao một bá tổng phải ăn ở căng tin, chủ yếu là vì miễn phí, không tốn tiền!

Vậy tại sao bá tổng lại phải đích thân đi, không nhờ trợ lý mang lên cơ chứ, bởi vì bá tổng vừa bị trợ lý dạy dỗ một bài, bá tổng thực sự không muốn viết bản cam kết ……

Phải biết rằng trợ lý của cậu vừa nhạy cảm vừa mong manh, cậu chỉ lo mình nói câu nào đó không hay, trợ lý nhà mình nửa đêm hỏi cậu đã ngủ chưa!

Nghĩ đến đây, Ôn bá tổng của chúng ta quyết định tự mình đi ăn ở căng tin!

Ôn Ngôn cũng không phải lần đầu tiên đến căng tin, mọi người cũng nhìn nhiều quen mắt với sự xuất hiện của Ôn Ngôn.

Thời gian mấy ngày này Dương Vũ Đình không chạm mặt Ôn Ngôn, đã rất nhiều ngày cô không nhìn thấy Ôn Ngôn rồi.

Ngay khi Dương Vũ Đình đang nghĩ lúc nào mới có thể gặp lại Ôn Ngôn, thì thấy bá tổng của chúng ta xuất hiện sáng lấp lánh trong căng tin!

Đây chẳng phải là buồn ngủ có người đưa gối đầu sao, tâm tư trước đó đã gác lại của Dương Vũ Đình lại bắt đầu sống dậy.

Cô lại một lần nữa nhớ đến những tình tiết máu chó hiểu lầm giữa nam nữ chính trong tiểu thuyết, thế là cô cũng tính toán tương kế tựu kế ……

Vừa mới lấy xong thức ăn, Ôn Ngôn quay đầu lại tình cờ đụng trúng Dương Vũ Đình.

“Ôi chao!” Chỉ thấy Dương Vũ Đình kêu lên một tiếng, làm đổ hết phần cơm trưa trên tay lên người Ôn Ngôn ……

May mắn là Dương Vũ Đình bưng cơm đứng chờ ở bên cạnh một lúc, may mắn là thức ăn không quá nóng, Ôn Ngôn không bị bỏng, nhưng bị đổ cả mớ thức ăn lên người cũng khiến người ta rất khó chịu.

Dương Vũ Đình làm ra vẻ giống như mới vừa nhận ra Ôn Ngôn, cô lại kêu lên một tiếng “Ôi chao” nữa ……

Lúc này người bình thường có lẽ đã xin lỗi hoặc lấy khăn tay lau quần áo cho người ta rồi, nhưng Dương Vũ Đình không phải là người bình thường, cô cố tình đi ngược lẽ thường, chỉ thấy cô tròn xoe hai mắt chỉ vào Ôn Ngôn: “Anh đi đường không nhìn gì cả à, mau xin lỗi tôi đi!”

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x