Nhaminh [CHY] Chương 53: Bám vào cửa nghe lén

[CHY] Chương 53: Bám vào cửa nghe lén

5 1 đánh giá
Article Rating

Dương Vũ Đình học theo dáng vẻ của nữ chính trong tiểu thuyết, còn ra vẻ đáng yêu phồng má lên ……

Ôn Ngôn đơ mặt nhìn Dương Vũ Đình, chỉ muốn hỏi cô một câu, “Cô có bị gì không!”

Sự im lặng của Ôn Ngôn làm như đã tiếp thêm sự tự tin to lớn cho Dương Vũ Đình, chỉ thấy một người trưởng thành như cô, thế mà lại hu hu hu khóc nức nở lên, vừa chỉ trích Ôn Ngôn không chịu xin lỗi, vừa khóc lóc kể tội Ôn Ngôn, người không biết còn tưởng Ôn Ngôn đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô.

Đồng nghiệp bên cạnh không thể chịu nổi nữa, một người đang yên lành sao nói điên là điên được vậy ……

Người đó kéo kéo Dương Vũ Đình, chỉ thiếu điều nói với cô một câu: Bà có thể ngậm miệng lại không!

Không ngờ Dương Vũ Đình không hề quan tâm đến lòng tốt của người đó, cô bướng bỉnh ngẩng đầu lên, thở hổn hển nhìn Ôn Ngôn: “Anh va vào tôi, phải xin lỗi tôi!”

“Nếu tôi nhớ không nhầm, là cô va vào tôi đấy chứ!” Ôn Ngôn không nhanh không chậm cởi chiếc áo vest bị bẩn của mình ra, phải biết rằng chiếc áo này không hề rẻ, cậu đau lòng liếc nhìn chiếc áo, cũng không biết giặt khô sẽ tốn bao nhiêu tiền ……

Dương Vũ Đình còn muốn tiếp tục càn quấy làm loạn, trong tiểu thuyết chẳng phải đều diễn như vậy hay sao, đáng tiếc cô còn chưa bắt đầu diễn, thì Ôn Ngôn đã chỉ chỉ vào chiếc camera theo dõi ở một góc trên đầu: “Nếu cô không tin, có thể xem lại camera!”

Nghe đến đây, Dương Vũ Đình liền mắc nghẹn ……

Nên biết cô đã đợi ở bên cạnh cả buổi, tính toán thời gian vừa vặn mới xuất hiện, thật không may nếu chuyện này bị nhìn thấy nha, nhìn một cái chẳng phải sẽ lộ hết sao!

Lúc này Dương Vũ Đình đột nhiên lại đổi thái độ, cô nàng liên tục xin lỗi Ôn Ngôn, như thể người vừa nãy vênh mặt sai khiến không phải là cô vậy.

Trước hết cô giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, dùng tay che miệng mình lại một cách khoa trương …..

“Là tôi va vào anh sao? Thật xin lỗi tôi không cố ý!” Dương Vũ Đình nói xong còn cường điệu cúi đầu đến 360 độ ……

Ôn Ngôn nhìn màn biểu diễn của cô, lặng lẽ lùi lại một bước.

Dương Vũ Đình thấy Ôn Ngôn lùi lại, cô trực tiếp tiến lên hai bước, đưa đôi tay mảnh mai của mình ra, nắm lấy áo của Ôn Ngôn ……

Nhìn Ôn Ngôn rồi chớp chớp đôi mắt to lúng liếng kia của mình ……

“Hay là ngài đưa áo cho tôi đi, tôi giặt sạch rồi trả lại cho ngài!” Dương Vũ Đình cố tình nói như vậy cũng là sau khi đã cân nhắc năm bảy lần, phải biết rằng tiểu thuyết Mary Sue đều diễn thế này, nam chính nhất định sẽ nói không sao, nữ chính thì nhất quyết đòi giặt áo, cứ thế qua lại …….

Còn chưa đợi Dương Vũ Đình mơ mộng xong, đã nghe thấy Ôn Ngôn bên kia nói ‘Được nha’!

Lần này đến lượt Dương Vũ Đình ngỡ ngàng ……

Tuy nói kết quả là giống nhau, nhưng quá trình này tại sao lại khác trong tiểu thuyết ……

Lúc Dương Vũ Đình còn chưa kịp phản ứng, Ôn Ngôn đã tự nhiên đưa áo cho cô: “Nếu như cô đã nói như vậy, thế thì phiền cô giặt sạch nhé!”

“Đúng rồi!” Sau khi đưa áo cho Dương Vũ Đình xong, Ôn Ngôn lại nói thêm: “Chiếc áo này rất đắt, là hàng cao cấp của nhãn hiệu Y, các tiệm giặt thông thường không giặt được đâu, cô phải gửi về trụ sở nhãn hiệu Y để giặt!”

Ôn Ngôn lúc này trong lòng vui mừng đến mức muốn bắn pháo hoa, thật tuyệt vời, tiết kiệm được tiền rồi!

Đưa áo cho Dương Vũ Đình xong cũng không muốn dây dưa thêm với đối phương, lúc này cậu mới nhớ ra đối phương là ai, chẳng phải chính là cô nàng lễ tân đầu óc có vấn đề kia hay sao!

Cậu tưởng rằng cô ấy đã bị sa thải từ lâu, không ngờ vẫn còn làm việc ở vị trí đó ……

Sau khi đưa áo cho cô, Ôn Ngôn trực tiếp cầm khay thức ăn của mình rời đi ….

Dương Vũ Đình đứng trong căng tin với chiếc áo của Ôn Ngôn, cô cảm thấy có lẽ đây là thử thách mà ông trời dành cho cô!

…….

Buổi tối Ôn Ngôn về đến nhà, Tiêu Thanh Hải phát hiện áo vest của Ôn Ngôn không còn ……

Nhận ra Tiêu Thanh Hải lại nhìn mình, Ôn Ngôn làm như vô tình thuận miệng nói: “Áo bẩn rồi, đã đưa đi giặt khô!”

Tiêu Thanh Hải: “Ồ!”

Ôn Ngôn âm thầm nuốt nước bọt, không hiểu vì sao đối mặt với Tiêu Thanh Hải, cậu không đủ can đảm để nói rằng chiếc áo đã đưa cho người ta đi giặt, Ôn Ngôn cứ cảm thấy nếu mình nói ra chuyện này Tiêu Thanh Hải sẽ nổi giận ……

Kể từ khi Tiêu Thanh Hải tỉnh lại trong bệnh viện, Ôn Ngôn luôn có cảm giác đối phương đã thay đổi, nhưng mọi thói quen và hành vi của anh vẫn giống như trước đây ……

Ôn Ngôn không biết vì sao hiện giờ cậu nhìn Tiêu Thanh Hải cứ luôn cảm thấy thiếu tự tin.

Tiêu Thanh Hải không hỏi thêm gì về chuyện chiếc áo, Ôn Ngôn cũng sang trang chuyện này ……

Buổi tối lúc hai người ăn cơm, Ôn Ngôn phát hiện Vương Sở Sở đang lén lút quan sát Tiêu Thanh Hải với ánh mắt sáng lấp lánh, điều này khiến Ôn Ngôn luôn cảm thấy trong lòng khó chịu!

Lúc này dì Vương phát hiện ra Ôn Ngôn đã chú ý đến cô cháu gái xinh đẹp của mình, khỏi nói vui mừng đến thế nào!

Bà đã nói mà, làm gì có người đàn ông nào không thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp.

Ở dưới bàn Ôn Ngôn lén đá Tiêu Thanh Hải một cái.

Tiêu Thanh Hải chẳng hiểu gì bị Ôn Ngôn đá một cái, cũng không biết đối phương lại đang tức giận cái gì ……

Vì thế Tiêu Thanh Hải dùng ánh mắt hỏi Ôn Ngôn đã xảy ra chuyện gì, Ôn Ngôn cũng dùng ánh mắt đáp trả ‘Anh nói xem!’

Hai người mắt đi mày lại trên bàn ăn, dì Vương nhìn thấy cảnh này, thiệt tức giận quá nha, khó khăn lắm ông chủ mới có hứng thú với cô cháu gái xinh đẹp nhà mình, vậy mà chỉ trong chốc lát lại bị tiểu yêu tinh câu mất hồn ….

Sau bữa tối Ôn Ngôn cũng nhận ra dì Vương có gì đó sai sai, cậu nhờ bà làm việc, thì bà rất nhanh nhẹn và quyết đoán, nhưng mỗi khi Tiêu Thanh Hải có việc gì tìm dì Vương, thì bà luôn tỏ ra khó chịu, cau có.

Dì Vương đã làm việc cho Ôn Ngôn lâu như vậy, Ôn Ngôn vẫn nói chuyện đàng hoàng với dì Vương một lần ……

Sau cuộc nói chuyện, Ôn Ngôn tự cảm thấy đã nói rõ ràng, nhưng phía dì Vương lại không nghĩ như thế, bà cho rằng chắc chắn là tên tiểu yêu tinh Tiêu Thanh Hải đã rủ rỉ gì đó bên tai Ôn Ngôn ……

Lúc ăn tối Ôn Ngôn cứ mãi giận dỗi với Tiêu Thanh Hải, làm cho đến nửa đêm, Ôn Ngôn cảm thấy mình đói bụng ……

“Tiêu Thanh Hải, tôi đói rồi!” Ôn Ngôn dựa lên người Tiêu Thanh Hải rầm rì lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng!

Phải biết rằng cậu đã ăn ít đi một bát cơm vì giận dỗi với Tiêu Thanh Hải đó!

Tiêu Thanh Hải tự giác chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn cho Ôn Ngôn.

Dạo trước, khi dì Vương nghỉ dài hạn, hai người chính là sống chung như vậy, Ôn Ngôn cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng đến phòng bếp, Tiêu Thanh Hải lại thấy dì Vương đã ở đó đang làm bữa khuya.

“Sao dì lại ở đây?” Tiêu Thanh Hải nhìn dì Vương đang nấu bữa khuya.

Dì Vương nhìn Tiêu Thanh Hải một cái: “Tôi nghĩ buổi tối Ôn Ngôn ăn ít, chắc chắn sẽ đói, cho nên chuẩn bị làm chút đồ ăn khuya.”

So với lời nói của dì Vương, Tiêu Thanh Hải sẵn lòng tin rằng người này có lẽ đã bám vào cửa phòng bọn họ nghe lén hơn ….…

Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy!

Ôn Ngôn lúc này nghĩ rằng Tiêu Thanh Hải đang làm bữa khuya cho mình, cũng chuẩn bị đi xuống bếp xem thử.

Khi đến cửa liền nhìn thấy dì Vương và Tiêu Thanh Hải đang đối đầu ……

Dì Vương: “Tại sao cậu vẫn không tin tôi?”

Tiêu Thanh Hải không nói gì, chỉ nhìn dì Vương như thế ……

Ôn Ngôn hiện giờ không có mặt, dì Vương cũng bắt đầu trở nên không kiêng dè gì cả, bà đã theo Ôn Ngôn nhiều năm như vậy, tính tình Ôn Ngôn thế nào, bà lại chẳng rành quá, dì Vương cảm thấy cho dù Ôn Ngôn biết chuyện hôm nay cũng sẽ đứng về phía bà!

Hơn nữa người này chính là một kẻ ăn bám, mấy ngày nay bà đã dò hỏi rõ ràng từ trong khu phố.

Vì thế dì Vương lý lẽ hùng hồn lên tiếng dạy bảo: “Cậu là một người đàn ông, có tay có chân mà không lo học hành đàng hoàng!”

Tiêu Thanh Hải không nói gì, dì Vương cảm thấy mình nói rất có lý, thế là bà tiếp tục tận tình khuyên bảo: “Con ơi hãy nghe lời khuyên của dì, nên biết rằng tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm ……”

Tiêu Thanh Hải đáp: “Khẩu vị của dì khá mặn đấy!”

Dì Vương: “……”

Dì Vương còn chưa kịp nói tiếp, Vương Sở Sở đã chạy đến, một bên kéo dì Vương kêu bà nói ít mấy câu, một bên lại ngại ngùng xin lỗi Tiêu Thanh Hải.

Dì Vương nhìn cô cháu gái xinh xắn của mình thiệt tức giận quá mà, bà không dễ dàng gì đưa được con bé vào nhà, mọi thứ đều thiên thời địa lợi nhân hoà, kết quả đồng đội lại kéo chân sau ha!

Vương Sở Sở tỏ ra bênh vực người ngoài khiến dì Vương càng thêm tức giận, bà chỉ vào Vương Sở Sở nói: “Cháu là con gái mà còn không bằng một tên đàn ông à!”

Vương Sở Sở kéo dì Vương lại, có chút sốt ruột: “Dì, người ta là một đôi, dì làm gì vậy chứ!”

Dì Vương: “Đàn ông sao có thể không kết hôn không sinh con, cháu không thể cố gắng một chút hả!”

Lúc này trong bếp loạn cào cào ……

Ôn Ngôn ở một bên nhịn không nổi nữa bước ra: “Các người đang làm cái gì vậy!”

Trong nháy mắt cả thế giới an tĩnh ……

Nhìn mấy người lôi lôi kéo kéo, Ôn Ngôn cảm thấy đầu của mình bắt đầu đau luôn rồi.

Ôn Ngôn nghĩ ngôi nhà này không biết là chứa không nổi Tiêu Thanh Hải, hay là chứa không nổi dì Vương, lúc trước hai người chưa gặp nhau rất tốt đẹp, bây giờ sau khi hai người gặp nhau tại sao xảy ra nhiều chuyện như vậy ……

Ôn Ngôn hiện tại cứ có cảm giác bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ.

Thấy Ôn Ngôn đến rồi, dì Vương cũng không nói gì nữa ……

Ôn Ngôn nhìn dì Vương kêu bà cứ đi về trước.

Trước đây dì Vương cũng không ở trong nhà Ôn Ngôn, chỉ là gần đây nghĩ đến Tiêu Thanh Hải bị thương, Ôn Ngôn lo lắng buổi tối có việc gì đó, cho nên mới để dì Vương ở lại trong nhà.

Kết quả không ngờ phát sinh nhiều chuyện như thế.

Khi dì Vương đi, vẫn muốn để Vương Sở Sở ở lại, nhưng Vương Sở Sở cũng là một người mạnh mẽ, cô nhìn Ôn Ngôn và Tiêu Thanh Hải nói: “Em tin tưởng hai anh đấy! Các anh phải mãi mãi ở bên nhau nha, em là fan của các anh!”

Nói xong Vương Sở Sở trực tiếp đi luôn ……

Chỉ còn lại Ôn Ngôn mặt mày đỏ bừng và Tiêu Thanh Hải tràn đầy điềm tĩnh.

Bây giờ Ôn Ngôn mới biết Vương Sở Sở không phải mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Thanh Hải, mà là mắt sáng lấp lánh nhìn bọn họ ……

Vậy là mấy ngày qua, cậu là đang trình diễn yêu đương trước mặt người ta sao!

Tiêu Thanh Hải nhìn gương mặt Ôn Ngôn lúc thì đỏ lên, lúc thì càng đỏ hơn, cũng không biết đối phương lại đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng Tiêu Thanh Hải vẫn làm cho Ôn Ngôn một bát mì đơn giản, đối với chuyện của dì Vương, sau đó Tiêu Thanh Hải cũng không hề nhắc lại.

Anh biết dì Vương đã theo Ôn Ngôn rất nhiều năm, những mánh khóe nhỏ của bà, anh cũng không để trong lòng, nhưng sáng hôm sau Ôn Ngôn vẫn quyết định cho dì Vương nghỉ việc với lý do bà không còn phù hợp …

Tuy nói dì Vương đã theo Ôn Ngôn rất nhiều năm, nhưng so với Tiêu Thanh Hải, Ôn Ngôn tất nhiên sẽ chọn Tiêu Thanh Hải.

Theo lời nói của Giang Tu Viễn chính là, yêu đương mù quáng thế này hết cứu!

Sau khi biết tin dì Vương bị sa thải, Tiêu Thanh Hải cũng có chút ngạc nhiên, anh không ngờ Ôn Ngôn vốn luôn dễ tính, dễ nói chuyện cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy.

Sau khi dì Vương đi, Vương Sở Sở cũng đi theo, Ôn Ngôn cảm thấy ngôi nhà này đã trở lại dáng vẻ ban đầu.

Chỉ có cậu và Tiêu Thanh Hải, điều này khiến người ta tâm tình vui vẻ ……

Loading

Chim hoàng yến và bá tổng keo kiệt của anh ta

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Các bài viết liên quan

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x