Sinh tồn trên đảo ngày thứ mười, Hứa Gia Niên ở trên du thuyền ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm, mang theo tiếng sóng và tiếng hót của loài chim biển.
Cậu trở mình, cảm giác cả người đều không còn sức lực, di chứng chồng chất của việc “vận động” quá mức hai ngày liên tiếp, tối hôm qua sau khi kết thúc cho dù Lận Hạ mát xa thật lâu cho cậu cũng không có tác dụng.
Sau này phải bàn bạc với Lận tiên sinh một chút, không thể nghẹn lâu rồi làm dữ dội như thế, phải chú trọng tế thuỷ trường lưu (dùng tiết kiệm mới dùng được lâu).
Bất quá lần này Lận tiên sinh rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì.
Hứa Gia Niên nhìn quanh phòng ngủ, không thấy Lận Hạ, ngược lại thấy một ly nước đặt trên tủ đầu giường, còn có điện thoại di động của mình.
Bởi vì sau khi lên đảo không điện không internet, chuyện phải làm lại rất nhiều, bọn họ đã cai di động nhiều ngày, cùng lắm là tranh thủ thời gian tắm rửa trên du thuyền để trả lời một vài tin nhắn.
Cậu duỗi tay cầm điện thoại qua, vừa nhìn thấy thời gian, lập tức giật mình, ngồi bật dậy ngay.
Sau đó bởi vì động tác quá lớn mà hít hà một hơi, đỡ lấy eo mình.
“Sao vậy?”
Lận Hạ gần như lập tức đẩy cửa đi vào, ngăn người quay phim bên ngoài cửa, tắt micro không dây trên người.
“Không sao.” Hứa Gia Niên túm eo ngồi trở lại trên giường, giọng hơi khàn nhẹ nhàng trách móc, “Đã hơn mười một giờ rồi, sao anh không gọi em dậy?”
Lận Hạ đưa nước cho cậu: “Cũng không có việc gì, muốn để em ngủ thêm một lát.”
Hứa Gia Niên chạm vào thành ly, thế mà vẫn còn ấm, cong khóe môi lên vì sự chu đáo của Lận tiên sinh.
Cậu uống vào hai ngụm nước, nhìn micro trên cổ áo Lận Hạ, nhỏ giọng hỏi: “Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rất lâu rồi phải không?”
Lận Hạ: “Không sao, Tuế Tuế thức dậy sớm, còn kêu nhân viên công tác dẫn nó đi tưới nước cho cây con.”
Hứa Gia Niên: “Đúng ha, hai hôm nay chúng ta đều quên tưới nước cho cây con, vẫn là Tuế Tuế chu đáo.”
Lận Hạ – người không hề biết vừa rồi cậu cũng đã khen mình chu đáo ở trong lòng: “……”
“Còn lưới rê nữa.” Hứa Gia Niên nhắc nhở, “Không biết có cá hay không.”
“Anh mới vừa đi xem, có một con, đã thả vào ao cá nhà mình.” Lận Hạ nhận lấy ly nước trong tay Hứa Gia Niên, “Dậy đi, buổi sáng ba mẹ gọi video cho em, anh đã nhận thay em.”
Hứa Gia Niên hơi kinh ngạc, mở di động ra nhìn lịch sử trò chuyện một cái, bước xuống giường, “Vậy lát nữa em gọi lại cho bọn họ.”
Cậu rửa mặt xong là gần 12 giờ, Lận Hạ trực tiếp gọi cơm trưa vào phòng.
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc nhìn thấy Hứa Gia Niên xuất hiện, sôi nổi gửi lên đạn mạc: [Chào vợ buổi sáng nha ~]
[Không còn là buổi sáng nữa, tối hôm qua chắc chắn “bận” đến rất khuya nhỉ / Cười gian xảo]
[Trên cổ vợ có dấu hôn mới không? Sau lưng Lận tổng có vết cào mới không? Khẳng định là có chứ nhỉ, có chứ nhỉ?]
Hứa Gia Niên không biết có nhiều fan CP quan tâm đến chuyện phòng the của cậu và Lận Hạ như vậy, xoa xoa đầu Tuế Tuế, ngồi vào trước bàn ăn.
Lận Hạ múc cho cậu một chén cháo hải sản, “Làm ấm dạ dày trước.”
Hứa Gia Niên vừa nhận lấy, vừa cầm di động gọi video cho mẹ Hứa. Hôm nay là cuối tuần, nếu không có tình huống đặc biệt, thì vào giờ này chắc bọn họ cũng đang ở nhà ăn cơm trưa.
Video rất nhanh đã kết nối, mẹ Hứa xuất hiện trên màn hình: “Niên Niên?”
“Mẹ.” Hứa Gia Niên cười với bà một cái, chuyển điện thoại sang phía Tuế Tuế, “Tuế Tuế chào bà nội một tiếng nào.”
Tuế Tuế mím môi mỉm cười, gọi một tiếng bà nội.
Mẹ Hứa vui vẻ đáp lại, nói: “Chúng ta đang xem phát sóng trực tiếp của các con đấy, đúng lúc các con gọi video đến.”
Hứa Gia Niên chuyển ống kính điện thoại sang Lận Hạ, “Lận Hạ nói buổi sáng mẹ gọi video cho con.”
Lận Hạ hướng sang bên đây gọi một tiếng “Mẹ”.
“Ai da.” Mẹ Hứa mỉm cười, “Đây không phải là do xem phát sóng trực tiếp biết được hai hôm nay các con lên du thuyền ở, nghĩ là có điện có internet, nên mới muốn trò chuyện với con vài câu hay sao.”
“Ai ngờ em dậy trễ như vậy.” Hứa Gia Viện đi đến bên cạnh mẹ Hứa, ánh mắt khiển trách nhìn Hứa Gia Niên.
“Em sai rồi chị.” Hứa Gia Niên cười nói, chống điện thoại di động lên một góc bàn ăn, “Ba đâu?”
“Đây chứ đâu.” Mẹ Hứa xoay điện thoại di động nhắm ngay ba Hứa, “Chúng ta cũng đang ăn cơm nè.”
Khán giả phòng phát sóng trực tiếp xuyên qua ống kính nhìn thấy người nhà Hứa Gia Niên, đạn mạc: [Trời, dì trẻ quá à!]
[A a a a Vẻ đẹp của chị giết chết tôi rồi! Đây là dáng vẻ chuyển đổi giới tính của Niên Niên phải không?]
[Xin hỏi chị có ý định đổi đối tượng hay không, hãy cho tôi một cơ hội!]
[Chú dì không biết, chị cũng không biết vì sao vợ dậy trễ sao? / Đầu chó]
[Nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra chớ sư phụ / Cười gian xảo]
Hứa Gia Niên trò chuyện với ba Hứa mẹ Hứa về thời tiết, đồ ăn trên đảo, kể cho bọn họ nghe chuyện đi biển bắt hải sản, xây nhà, làm đồ dùng gia đình.
Ba Hứa mẹ Hứa thật ra vẫn luôn chú ý đến chương trình phát sóng trực tiếp của cậu, rất nhiều chuyện đều biết, nhưng vẫn nghe thật nghiêm túc, thỉnh thoảng kêu lên kinh ngạc, hỏi han vài câu.
Một bữa cơm ăn thật lâu, ba Hứa mẹ Hứa năm lần bảy lượt dặn dò bọn họ tự chăm sóc mình đàng hoàng, rồi mới ngắt video.
Sau khi ăn trưa xong, Hứa Gia Niên chọn một bộ phim hoạt hình xem cùng Tuế Tuế, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hiếm thấy sau buổi trưa.
Xem chưa được bao lâu, Tuế Tuế dậy sớm không chống nổi cơn buồn ngủ, dựa vào người Hứa Gia Niên.
Lận Hạ ẵm nó đến phòng ngủ, vừa bước ra thấy Hứa Gia Niên một mình xem phim hoạt hình say sưa, không khỏi bật cười.
“Hay đến vậy à?”
Hứa Gia Niên kéo anh ngồi xuống: “Đương nhiên, 《Mèo và chuột》mãi đỉnh, xem trăm lần không chán.”
Lận Hạ cũng không phải chưa từng xem loạt phim hoạt hình này, nhưng với anh mà nói thì cũng không quá hấp dẫn, lúc này thấy Hứa Gia Niên thích, bèn ở cùng cậu xem mấy tập, có khi cũng sẽ nhịn không được cong khóe môi lên, hiểu ý mỉm cười.
Đúng là khá thú vị.
Đạn mạc: [Gói trải nghiệm trên du thuyền xa hoa hiếm có như vậy, thế mà bọn họ chỉ ở đây xem mèo và chuột á?]
[Không sao, mị không ngại, chỉ cần bọn họ không chơi trò biến mất, phát sóng trực tiếp cảnh ngủ trưa cũng được.]
[Cùng nhau xem phim hoạt hình rất tốt mà, bốn bỏ năm lên chính là tôi đang tham dự vào thời thơ ấu của vợ.]
[Bốn bỏ năm lên không thể dùng như vậy em gái à!]
[Tôi xem buồn ngủ luôn rồi, ngủ một giấc lại xem tiếp nhé.]
Hứa Gia Niên và Lận Hạ xem phim hoạt hình cả một buổi trưa, trong thời gian đó có chợp mắt một chút trên sofa, vừa tỉnh lại đã thấy Tuế Tuế cũng dậy rồi.
Lận Hạ cắt dưa hấu cho hai người, nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nói: “Nắng không gắt lắm, chúng ta có thể ra biển, đi lướt sóng nhé?”
Nghỉ ngơi nửa ngày, Hứa Gia Niên đã khôi phục nguyên khí, lập tức hào hứng: “Được nha.”
Các gói dịch vụ trên du thuyền có bao gồm cả dịch vụ lướt sóng này, tổ chương trình rất nhanh đã sắp xếp thoả đáng cho bọn họ, dẫn bọn họ ra biển.
Vốn còn định sắp xếp cho bọn họ một huấn luyện viên, không ngờ Hứa Gia Niên và Lận Hạ đều biết, Lận Hạ thậm chí còn dám ôm Tuế Tuế đã mặc phao cùng nhau lên ván, mang thằng bé đi chơi cùng.
Đến nỗi ánh mắt của Hứa Gia Niên và Tuế Tuế nhìn về phía Lận Hạ tràn ngập lòng sùng bái, nhân viên tổ chương trình và khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng trực tiếp kêu lên [666].
Chơi lướt sóng xong, Lận Hạ lại dẫn bọn họ đi câu cá, cuối cùng trở lại trên boong tàu của du thuyền ăn một bữa tối dưới ánh nến, chuyến trải nghiệm hai ngày một đêm trên du thuyền đã kết thúc như thế.
Lúc cả nhà rửa mặt xong rời thuyền, còn xách theo hai con cá câu được lúc hoàng hôn.
Tổ chương trình: “……”
Đạn mạc: [Ha ha ha ha Được ăn còn được mang về là chuyện như thế nào?]
[Tuyệt vời! Đồ ăn ngày mai đã có!]
[Giống như tôi trở về nhà sau chuyến du lịch vậy / Đầu chó ]
***
Sinh tồn trên đảo ngày thứ mười một, gia đình Hứa Gia Niên trở về được ba nhóm khách mời kia nhiệt liệt hoan nghênh.
Trương Tĩnh Xuyên nói: “Hai ngày nay không có các cậu cùng nhau đi biển bắt hải sản, cùng nhau nấu cơm, cảm giác cũng không được náo nhiệt lắm.”
Dương Minh Diệp hỏi: “Thế nào? Du thuyền chơi vui không? Nghe nói các anh chơi lướt sóng hả?”
Hứa Gia Niên lần lượt trả lời, Tuế Tuế cũng bị các bạn nhỏ lôi kéo kể về những điều thú vị trên du thuyền, chủ yếu là Lâm Hạo Hiên hỏi, Trương Duyệt Nghiên phụ trách cổ động bằng vẻ kinh ngạc và cảm thán.
“Cậu bị sao vậy?” Tuế Tuế thấy Phương Tư Dục vốn luôn rất hoạt bát lại trở nên không thích nói chuyện, nhịn không được hỏi.
Phương Tư Dục vừa định mở miệng, lại đột nhiên che miệng lại, ồm ồm nói: “Tớ thay răng.”
Lâm Hạo Hiên bổ sung: “Tối hôm qua lúc cậu ấy ăn cua, cắn rớt một cái răng cửa.”
Phương Tư Dục che miệng nhỏ giọng phản bác: “Là nó vốn đã sắp rớt rồi.”
Trương Duyệt Nghiên lại một lần nữa bổ sung: “Nhưng cậu chảy rất nhiều máu.”
“Ừ.” Lâm Hạo Hiên nói, “Lần đầu tiên tớ rụng răng cũng không chảy nhiều máu như vậy.”
Điểm này Phương Tư Dục không cách nào phản bác, lúc đó chính nó cũng sợ hãi, trực tiếp khóc hu hu.
Tuế Tuế trước kia từng thấy vài anh chị ở viện mồ côi thay răng, đối với chuyện này cũng không xa lạ, vì thế an ủi Phương Tư Dục đang cúi đầu ủ rũ: “Không sao, chẳng mấy chốc sẽ mọc ra thôi.”
“Nhưng xấu hoắc.” Phương Tư Dục che miệng nói chuyện, đột nhiên cứng đờ.
Chẳng những xấu, còn nói chuyện bị lọt gió.
Lâm Hạo Hiên và Trương Duyệt Nghiên nhịn không được bật cười, Tuế Tuế cũng cong khóe môi lên.
Phương Tư Dục dậm dậm chân, tức giận nói: “Không cho cười!”
Lâm Hạo Hiên và Trương Duyệt Nghiên cười tiếp một hồi mới dừng lại, nói: “Được rồi, chúng tớ không cười cậu nữa.”
Phương Tư Dục: “Các cậu có bảo đảm không?”
Lâm Hạo Hiên và Trương Duyệt Nghiên vừa định gật đầu, Tuế Tuế nói: “Chúng tớ có thể sẽ nhịn không được, nhưng không hề là giễu cợt cậu.”
Lâm Hạo Hiên và Trương Duyệt Nghiên ngẩn ra, lập tức gật đầu: “Ừ.”
So với lời bảo đảm nhất định sẽ không cười của bọn họ, Phương Tư Dục càng tin tưởng câu trả lời này hơn, nghe vậy bèn thả lỏng lại, kéo tay Tuế Tuế, “Vậy chúng ta đi nhặt ốc biển đi.”
“Ừ.”
Đạn mạc: [Hu hu Trẻ em loài người sao lại có thể đáng yêu như vậy.]
[Tuế tổng rất thật thà, ngược lại có vẻ chân thành.]
[Cảm giác mấy đứa nhỏ cũng từ từ thiết lập được tình bạn rồi.]
Bận rộn từ sáng sớm, bốn nhóm gia đình đều thu hoạch khá tốt.
Ăn sáng xong, Hứa Gia Niên và Lận Hạ lại dẫn Tuế Tuế lên trên nhà thuyền thu hoạch các bình bắt bạch tuộc, mang về mười con bạch tuộc.
Trương Tĩnh Xuyên cũng làm một đám ống trúc bẫy bạch tuộc, hai ngày nay cũng có thu hoạch không tệ.
Hôm nay tổ chương trình không phát nhiệm vụ cho mọi người, mọi người mừng rỡ nhẹ nhõm, nhưng thời tiết dường như nóng hơn so với mấy hôm trước, khiến mọi người trốn tránhkhông muốn ra ngoài.
Cho đến chạng vạng khoảng 4-5 giờ, các bạn nhỏ mới ra bờ cát chơi đắp cát.
Tuế Tuế tìm lại toà lâu đài xây được một nửa cách đây hai ngày, sửa chữa những phần bị hong gió đổ sụp, tiếp tục đắp cao lên.
Lận Hạ và Hứa Gia Niên đi tìm tổ chương trình, thực hiện nhiệm vụ trồng cây còn thiếu do chặt cây làm giường hai ngày trước.
Trên đường trở về ngôi nhà đá, Lận Hạ đột nhiên dừng bước chân, nhìn đại dương nhíu mày.
“Sao vậy?” Hứa Gia Niên hỏi.
“Em nhìn những con chim biển kia kìa.”
Hứa Gia Niên nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy từng đàn chim biển bay xà xuống lướt qua mặt biển, vào khu rừng trên đảo, tốc độ cực nhanh, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo chúng.
“Trời sắp mưa à?” Hứa Gia Niên nghĩ đến, nhìn kỹ, mặt biển vốn nên bắt đầu dâng thủy triều lên lại trông có vẻ quá mức phẳng lặng.
Lận Hạ cúi đầu nhìn những đàn kiến và côn trùng bò lên chỗ cao, nói: “Chỉ sợ không chỉ làmưa.”
Hứa Gia Niên ngẩn ra, tiếp đó chỉ về nơi trời biển giao nhau, “Anh xem.”
Chỉ thấy trên mặt biển có gió lớn tạo nên những đợt sóng to, mây đen trên trời vần vũ như sóng cuộn, lao về phía bên này.
“Về nhà.”
Lận Hạ nhanh chóng quyết định, cùng Hứa Gia Niên chạy về ngôi nhà đá.
Băng qua dòng suối nhỏ, Lận Hạ thu lưới rê mang về.
Hứa Gia Niên thì chạy về trước thông báo cho các gia đình khác, vừa định chạy sang bờ cát bên kia tìm Tuế Tuế, thì Trương Tĩnh Xuyên trông coi bọn nhỏ đã phát hiện ra không ổn, dẫn bọn chúng trở về.
Những đợt gió to mạnh mẽ thổi trên đảo, mặt biển không còn phẳng lặng nữa.
Tổ chương trình khẩn cấp thông báo cho mọi người, tình hình dự báo thời tiết thay đổi đột ngột, hòn đảo của bọn họ sắp nghênh đón một trận bão.
“Nhà thuyền của Trương lão sư và lều của Chu lão sư có thể sẽ không an toàn, mọi người trước hết thu dọn đồ đạc một chút, tạm thời đến nhà gỗ và nhà đá tránh mưa.”