Đinh Hương mím môi cười: “Ngươi xem, ta chỉ nói đùa một câu thôi, ngươi lại coi là thật.” Nàng vừa nói vừa cúi đầu, đưa tay giúp a Nguyên chỉnh lại mấy sợi tóc mai rủ xuống. Hai người mỗi người một tâm tư, đều không mở miệng nói gì nữa.
Trong lều thấp ở bên cạnh, Lục Uyển Ân ôm chén trà nóng sưởi ấm tay, trên nét mặt có phần thấp thỏm. Nàng bình thường cho dù có trấn định đến đâu, nhưng cũng là lúc riêng tư. Sắp sửa đi gặp hoàng đế, lại nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, nỗ lực tranh giành thứ mình muốn, chân mày Lục Uyển Ân khẽ nhíu, thờ ơ nghe Lục Thủy lải nhải kể chuyện vừa nhìn thấy ngoài kia, nhưng tâm tư lại trôi nổi bất định.
“Bình Vương thân hình thật cao lớn, như một ngọn núi nhỏ, đường nét lại rất tuấn lãng, chỉ là …” Giọng điệu và nét mặt tràn đầy sùng bái của Lục Thủy chợt thay đổi, không còn hớn hở như trước: “Bên cạnh ngài ấy còn đứng một nam nhân, Bình Vương đối với người đó, có hơi quá thân mật.”
Tin tức Quý Tiêu và Thẩm Hoài được hoàng đế tứ hôn, bên ngoài phần lớn vẫn chưa biết, Lục Uyển Ân đương nhiên cũng không biết gì.
Ngón tay nàng lướt tới lướt lui trên miệng chén trà, không tiếp tục nói chuyện với Lục Thủy, chỉ quay sang hỏi Trần Giang Xuyên: “Chuyến đi săn khi nào bắt đầu?”
“Khoảng chừng một khắc nữa,” Trần Giang Xuyên đáp.
“Đúng rồi,” Lục Thủy không cam lòng bị lạnh nhạt lại nhân cơ hội chen vào, ả dùng đuôi mắt liếc Trần Giang Xuyên, mở miệng the thé: “Trần Giang Xuyên có quen biết nam nhân ở bên cạnh Bình Vương, hai người còn mở miệng nói chuyện khá nhiều đấy.”
Trần Giang Xuyên chỉ từng nói với Lục Uyển Ân rằng mình quen biết Quý Tiêu, nhưng chưa bao giờ kể rõ mức độ thân thiết giữa mình và Quý Tiêu.
Ánh mắt Lục Uyển Ân chiếu thẳng trên người y, hỏi: “Chuyện thế nào?”
Trần Giang Xuyên nhíu mày: “Đây là chuyện riêng của ta và hắn, không tiện nói với tiểu thư.”
Lục Uyển Ân ồ một tiếng, ngược lại cũng không hỏi thêm. Trần Giang Xuyên với nàng vốn chỉ là quan hệ thuê làm việc, không có tình chủ tớ, quả thật không cần quá mức để ý sắc mặt nàng mà cư xử.
Lục Thủy thấy Lục Uyển Ân nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, có chút không phục, nó tiến lên một bước đưa ra ý kiến cho Lục Uyển Ân: “Tiểu thư, tiểu thư cứ dùng chuyện này mà nói, bảo với Bình Vương, nam nhân kia không phải người tốt, tính tình rất phóng đãng!”
“Ngươi nói mấy lời bậy bạ gì vậy?” Trần Giang Xuyên trầm mặt xuống, ánh mắt nhìn Lục Thủy như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lục Thủy lập tức có chút sợ hãi, nó lùi lại hai bước, yếu ớt phản bác: “Ta, ta chỉ nói lời thật thôi, ngươi việc gì gấp gáp như vậy?”
“Lục Thủy,” Lục Uyển Ân hé môi nhẹ nhàng nói, “Theo cách ngươi nói, chẳng phải kéo cả Trần thị vệ vào hay sao?”
Lục Thủy trợn mắt, cho rằng Lục Uyển Ân đang tỏ ý phản đối.
Lục Uyển Ân cũng không giải thích, chỉ cúi đầu nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Nàng để ý đến sống chết của Trần Giang Xuyên sao, nói thật, Lục Uyển Ân chẳng để ý một chút nào hết.
***
Tấm màn của căn lều chính hoàng đế đang ở được vén lên từ bên trong, Lâm Tiên đã thay bộ váy áo hoa lệ ban sáng, đổi thành bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng.
Trong tay nàng còn cầm một bộ quần áo nhỏ chuẩn bị cho a Nguyên, hào hứng bước ra đi tìm. Quay hai vòng, mới nhìn thấy một nhà ba người ở cùng nhau phía sau lều Thẩm Hoài.
A Nguyên được Quý Tiêu dùng một tay ôm trong lòng, nó nghểnh đầu nghểnh cổ nhìn vào món canh đang hầm trên bếp lò nhỏ, bên trong sôi ùng ục nổi bong bóng.
Thẩm Hoài và Quý Tiêu ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế đẩu thấp, cúi đầu xử lý mớ củi dưới lò.
Trong chiếc nồi đất nhỏ trên bếp lò, toả ra mùi thịt thơm nồng.
“Các ngươi lại còn mở cả bếp lò riêng?” Lâm Tiên kinh ngạc nói, “Chút xíu như vầy, cho ai ăn?”
Nàng đi đến gần, Quý Tiêu liền mở nắp cho Lâm Tiên xem, giải thích: “Là một ít canh thịt dê, hầm từ sáng sớm rồi, mấy ngày nay trời trở lạnh, hầm cho a Nguyên uống một chút, trừ hàn.”
Trong nồi đất nhỏ có vài miếng thịt dê đã ninh nhừ, lại điểm thêm mấy loại thảo dược như hạt kỷ tử, mùi thơm ngào ngạt.
A Nguyên ưỡn lồng ngực, mang chút ý khoe khoang: “Của, của a Nguyên.”
Lâm Tiên khom người xuống, cố ý nói: “Ai bảo là của a Nguyên? Rõ ràng là cho ta uống.”
A Nguyên ngẩn ra, vội vàng quay đầu sang xin Quý Tiêu chứng thực: “Là, là của a Nguyên!”
Quý Tiêu vòng tay ôm chiếc eo béo mập gần như không thể ôm hết bằng một cánh tay của a Nguyên, khẽ dỗ dành: “Là của a Nguyên, nhưng cho bá nương ăn một chút nhé?”
A Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn không chịu, bèn có chút khó xử quay lại thương lượng với Lâm Tiên, nó chỉ ngón tay nhỏ xíu vào nồi: “Cái này, cho a Nguyên, lần, lần sau, bá nương ăn.”
Lúc này nếu Lâm Tiên không đồng ý, gương mặt a Nguyên từ từ phồng lên, nhìn rõ là bộ dạng sắp tức giận.
“Nó còn không chịu cho ta một miếng, đối với tẩu dự tính cho vào lần sau, coi như nó khách khí rồi đấy.” Thẩm Hoài bỏ hết cùi vào rồi, vỗ vỗ tay, bày ra dáng vẻ chịu thiệt thòi.
“Ôi chao tiểu tâm can của ta ơi!” Lâm Tiên bị đôi mắt ướt rượt của a Nguyên làm cho trái tim mềm nhũn, nàng ôm chầm a Nguyên, áp má lên chỗ thịt mềm trên mặt nó cọ qua cọ lại: “Bá nương không tranh đồ ăn với con, bá nương mang quần áo tới cho con.”
Nàng vừa nói vừa mở quần áo trên tay ra, lắc lắc trước mặt a Nguyên, một bộ trang phục gọn nhẹ nhỏ xíu oai phong lẫm liệt: “Thích không nào?”
A Nguyên ngẩng đầu nhìn Lâm Tiên, lại nhìn bộ quần áo nhỏ kia, ngạc nhiên nói: “Giống, giống nhau!” Nó nói rồi lại vùi đầu vào trong bộ quần áo, vui vẻ nói: “Thơm, thơm!”
Nhi Trà và Đinh Hương bên cạnh, nhận lấy quần áo trên tay Lâm Tiên, rồi bế a Nguyên lên, mang nó vào trong lều thay đồ.
Lúc này Quý Tiêu mới để ý trang phục khác ngày thường của hoàng hậu, không khỏi cũng thắc mắc theo: “Ngài mặc bộ này, là để …?”
Lâm Tiên đứng thẳng người, hất gương mặt nhỏ nhắn, khí thế vạn phần: “Lát nữa ta sẽ đi săn, săn bắn là phải nói tới phần thưởng, tí nữa ta phải giành giải nhất cho mỹ nhân nhà ta!”
Lâm Tiên chẳng có điểm nào giống với các nữ tử bình thường mà Quý Tiêu từng gặp, hoặc từng tưởng tượng từ trước tới giờ. Nhưng tính cách vừa trực tiếp vừa sảng khoái ấy của nàng lại chỉ khiến người ta cảm thấy gần gũi và tự nhiên. Những quy củ lễ giáo gò bó nữ tử thường ngày kia, ở chỗ Lâm Tiên dường như đều không quan trọng nữa.
Quý Tiêu ngưỡng mộ Lâm Tiên không thôi, ánh mắt nhìn nàng mang theo một chút sùng bái.
Thẩm Hoài cho rằng Quý Tiêu hiểu lầm, vội vàng kéo tay cậu lại nhỏ giọng giải thích bên tai cậu: “Mỹ nhân mà tẩu tử nói không phải là ngươi, là đại ca ta.”
“Ta biết mà.” Quý Tiêu không hiểu lắm tại sao Thẩm Hoài đột nhiên nói câu này.
Lâm Tiên nhìn Thẩm Hoài lại bắt đầu bám dính, sau đó liếc thấy rải rác những dấu đỏ xuất hiện trên cổ Quý Tiêu, sáng sớm ra cửa còn chưa có. Nàng lập tức giơ roi ngựa trong tay lên, quất một phát qua, đánh Thẩm Hoài suýt nữa nhảy dựng.
“Tẩu tử, tẩu đánh ta làm gì hả?” Thẩm Hoài không chút đề phòng, bị đánh trúng ngay chóc.
Quý Tiêu cũng giật mình theo, vội vàng đứng dậy định đến xem cánh tay Thẩm Hoài. Lâm Tiên một phát kéo Quý Tiêu lại, chắn cậu sau lưng mình, rồi chĩa roi vào Thẩm Hoài: “Ngươi, sau này ở ngoài bớt lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp a Tiêu đi, không ra thể thống gì, có thích cũng nhịn cho ta,” Nàng hiếm khi nghiêm sắc mặt, mắng Thẩm Hoài một trận, “Ngươi cử chỉ thiếu đứng đắn, chẳng dành cho a Tiêu chút thể diện nào, ngươi để người ngoài nhìn cậu ấy thế nào? Bọn họ không dám nói ngươi, nhưng sau lưng a Tiêu thì thêu dệt nói xấu!”
Thẩm Hoài có chút ấm ức, tiểu bá vương từ nhỏ bị Lâm Tiên chỉnh đốn cho đến lớn, bây giờ cũng không dám ra tay ngăn cản, chỉ đứng đó cãi: “Ta ở bên ngoài chưa từng lôi kéo ôm ấp a Tiêu như vậy!”
“Nói xạo!” Lâm Tiên tự nhẩm tính trong lòng, nói “Ta thấy ngươi dính lấy a Tiêu phải bảy tám lần rồi, ngươi còn chưa cai sữa hay gì?”
Ta ngược lại muốn cai sữa nha, như thế còn có thể bú thêm vài ngụm đấy, câu này Thẩm Hoài không dám nói trước mặt Lâm Tiên, chỉ nháy mắt trêu chọc Quý Tiêu, khiến cậu nhớ lại những chuyện phóng túng ở trong phòng của hai người.
Quý Tiêu ban đầu có chút sốt ruột, lúc này thấy Thẩm Hoài còn tâm trạng đùa giỡn vui vẻ như thế, mím môi, nuốt lại lời cầu xin đã đến bên miệng, cứng rắn nhìn Lâm Tiên lại chát chát quất Thẩm Hoài thêm hai roi nữa.
“Tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta,” Nàng dừng lại, hất cằm lên, “Nếu không phục, lát nữa lúc đi săn chúng ta thi xem ai săn được nhiều hơn!”
Quý Tiêu tưởng rằng Lâm Tiên nói đùa, ai ngờ hoàng đế vậy mà thật sự để hoàng hậu của mình đi săn.
Nhà người ta, ở lại trong lều chỉ toàn nữ quyến, Quý Tiêu vốn cho rằng mình là một ngoại lệ đặc biệt, nhưng không ngờ nhìn thấy hoàng đế ngồi an ổn trong căn lều chính, cậu liền thực sự không thể nói gì nữa.
Lúc Lục Uyển Ân xin cầu kiến, a Nguyên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong lều chính, bắt chước dáng vẻ lên ngựa vung roi của phụ thân mình khi nãy, nhào tới nhào lui.
“Đa, đa!” Nó đạp đạp hai chân, gương mặt nhỏ đỏ hồng, lộ ra vẻ hứng chí bừng bừng.
Hoàng đế tay lật văn thư, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn a Nguyên một cái, trong mắt mang ý cười.
Lục Uyển Ân đợi khoảng chừng hai khắc, vẫn chưa đợi được người bên trong gọi vào. Trái lại thấy Quý Tiêu cùng hai nha hoàn theo sau, trên tay bưng một bát canh nóng hôi hổi, thậm chí không cần thông truyền, các thị vệ đã tự nhiên nhường đường, để cậu bước vào.
Ánh mắt quá mức nóng rực ghim chặt trên người mình, Quý Tiêu quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm mắt với Lục Uyển Ân.
Cậu chưa từng gặp Lục Uyển Ân, không biết thân phận nàng, cũng không hiểu tâm tư của nàng. Quý Tiêu chỉ bước tiếp, thu tầm mắt về, không nghĩ thêm gì nữa.
A Nguyên ở trong lều chơi đã đời, chạy qua chạy lại, có phần ồn ào.
Quý Tiêu nhìn hoàng đế ngồi bên trên, sợ quấy rầy ngài ấy, nói: “Bệ hạ, ta vẫn nên mang a Nguyên về nhé?”
Hoàng đế cũng không ngẩng đầu: “Không cần, ngươi cũng ở lại đây, bên này thị vệ nhiều.”
Mặt khác, lát nữa Lục Uyển Ân vào, hoàng đế cũng muốn Quý Tiêu nhìn một chút.
“Cho người vào.” Trước khi khắc thứ ba đến, cuối cùng hoàng đế đã lên tiếng.
![]()