Dùng bữa xong, ba người tiếp tục hành trình.
Đeo Sương Hoa Phất Tuyết, đi khắp thế gian, trừ ma diệt tà. Có lẽ lại gặp duyên phận, có thêm đồ đệ mới, cho đến khi tìm được nơi thích hợp để xây dựng môn phái, truyền thừa tiên pháp chỉ xem tâm tính không xem huyết mạch.
Đã sớm lộ tẩy không bị mù, nhưng a Tinh vẫn không nỡ vứt cây gậy trúc, gõ rầm rầm lên sàn đá xanh, vui vẻ hét: “Sau này người mới vào đều phải gọi ta là sư tỷ, đại sư tỷ!”
Hiểu Tinh Trần nghe vậy mỉm cười, mặc cho nàng mơ mộng.
Tống Lam thân hình cao gầy ở bên cạnh, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, áo đen tung bay, rất có khí chất vài phần thanh cao cô độc, không bình phẩm gì đối với lời nói của tiểu cô nương còn chưa nắm vững kiếm pháp, đã muốn làm đại sư tỷ.
Khi không có người ngoài, nhỏ giọng bàn luận về những tin tức vừa biết được.
Nhắc đến Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện xuất hiện vài lần trong lời đàm luận của mấy người trên bàn rượu, nói nội dung nghe được là chuyện cũ, xem ra, Ngụy Vô Tiện vẫn còn ở tiên sơn để chữa trị.
A Tinh nói rất muốn gặp thử cái người cứu được nhiều người như thế, lợi hại như thế trong lời đồn.
Hiểu Tinh Trần cười nói: “Sau này có cơ hội chắc chắn sẽ gặp nhau.”
Chuyện Loạn Táng Cương sau đó tạm kết thúc, có thể ngày khác sẽ còn nghe tiếp, cũng có thể dần dần im ắng. Vùng đất Nghĩa Thành xa xôi, tin tức truyền đến đây đã chậm trễ khá nhiều, suy cho cùng nơi này không có thế gia trấn giữ, chỉ là vài vài tu sĩ hay thậm chí thương nhân đi ngang qua mang tin tức đến.
Có điều, sớm hơn Hiểu Tinh Trần dự đoán, tin Tiết Dương chết rò rỉ ra sau khi kết thúc cuộc bao vây Loạn Táng Cương không lâu, khi ba người vừa vào Nghĩa Thành.
Những tin đồn Lan Lăng Kim thị không thể ngăn chặn lập tức lan rộng.
Kim gia không rõ vì sao những tin này có sớm hơn bọn họ điều tra, rốt cuộc ai tiết lộ, hay Kim Quang Thiện chết đi, những người biết chuyện nhân cơ hội tung ra. Thậm chí tiếp tục điều tra những nơi bí ẩn trong tộc theo tin đồn, thật sự đã tìm được những thứ đề cập trong lời lan truyền.
Ra khỏi thành Lan Lăng, đến một toà kiến trúc kỳ lạ ở vùng ngoại thành hoang dã.
Toà kiến trúc này không hề hoa mỹ, đi qua bức tường bao quanh cao bất thường, liền nhìn thấy dãy nhà dài đen kịt. Trước dãy nhà dài là khu quảng trường, dùng hàng rào sắt bao quanh, trên đó dán đầy bùa chú. Trong quảng trường là vài dụng cụ kỳ lạ quái dị: như lồng sắt, như máy chém, như bảng đinh, một vài ‘người’ quần áo rách rưới lờ đờ bước đi.
Toàn bộ những ‘người’ này đều da dẻ xanh xao, đôi mắt trống rỗng, đi lại một cách vô định trên mặt đất trống trải, thỉnh thoảng va vào nhau, miệng phát ra tiếng rít a a như gió lùa.
Vào đến đây, ánh nắng sụp tối rất nhiều, như thể mặt trời bị màn sương đen che phủ, không khí âm u lạnh lẽo.
“……” Kim Tử Hiên nói: “Đây chính là … lò luyện thi ư?”
Kim Quang Dao nói: “Phải.”
Im lặng hồi lâu, ban đầu nghe thấy loại tin tức này, cho dù những thứ không thể tin nổi tận mắt nhìn thấy đã ít hơn nhiều, sắc mặt Kim Tử Hiên vẫn thoáng qua vẻ nhẫn nhịn, phải cố gắng đè nén mới duy trì được giọng điệu bình ổn, nói: “Ngươi biết phụ thân làm những chuyện này.”
Kim Quang Dao khẽ nói: “… Phải.”
Tiết Dương do Kim Quang Dao tiến cử, Kim phu nhân mấy lần muốn thanh lý môn hộ, là Kim Tử Hiên nói trong chuyện này vẫn còn nhiều điều cần phải làm rõ, giữ Kim Quang Dao còn sống, để tra ra kết quả nhanh hơn.
Lò luyện thi chính là một trong những thứ nhờ tin đồn mới biết được, trước khi Kim Tử Hiên hay biết thậm chí đã lan truyền khắp thế gia.
Tất nhiên vị trí không bị truyền ra ngoài, cho nên Lan Lăng Kim thị đối với bên ngoài không thừa nhận, bên trong âm thầm đẩy nhanh tìm kiếm, dưới ánh mắt của Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao chọn vài tờ khế đất, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, vì thế chẳng mấy chốc tìm đến nơi này.
Mỗi lần tìm đến một nơi, xác nhận tin đồn, Kim Tử Hiên liền cảm thấy hình tượng phụ thân trong lòng trở nên xa lạ thêm một phần.
Nhưng dáng vẻ thực sự của Kim Quang Thiện ngược lại càng lúc càng rõ ràng hơn.
Kim Quang Dao tra hỏi từ chỗ Tiết Dương biết được, Âm Hổ Phù là gã ngẫu nhiên có được. Kim Tử Hiên nghĩ không ra vì sao một vật thế này lại bị Ngụy Vô Tiện làm mất, nhưng không thể nào hỏi Nguỵ Vô Tiện cho ra đáp án, mơ hồ đoán là phản phệ, Tiết Dương ở Loạn Táng Cương cũng là bị phản phệ, nếu không cũng sẽ không bị Âm Hổ Phù vứt bỏ, cuối cùng bị Hiểu Tinh Trần bắt giữ một cách thảm hại.
Cho dù thế nào, khi đó biết trong tay có Âm Hổ Phù, Kim Quang Thiện tất nhiên mừng rỡ như điên, lập tức nghĩ ra làm sao để lợi dụng, chuyện ‘trong ứng ngoại hợp’ trong lời đồn đúng là có, chi tiết có khác, nhưng kết quả là giống nhau.
Kim Quang Thiện bị vị trí Tiên Đốc làm cho mờ mắt.
Chuyện Loạn Táng Cương gây thiệt hại cho thế gia. Vụ án Thường thị diệt môn, Thanh Giang Mã thị diệt tộc này kia, nếu không phải do Kim Quang Thiện trực tiếp chỉ đạo cụ thể, thì cũng là ngầm cho phép. Thậm chí xảy ra chuyện lớn, thương vong vượt quá dự tính, Kim Quang Thiện chỉ nghĩ xem phải làm cách nào tiến thêm một bước đoạt lấy vị trí Tiên Đốc.
Lúc đó nghe thấy những bí mật này, Kim Tử Hiên nhịn không được ôm đầu, như thể lần đầu tiên mới nhận ra sự tham lam, vô sỉ, máu lạnh, mặt mũi đáng sợ của phụ thân mình. Từ cách cha mẹ ở với nhau, hắn biết Kim Quang Thiện làm rất nhiều điều không đúng …… nhưng vẫn luôn đối xử cực tốt với hắn, hóa ra chỉ là càng có nhiều chuyện không ai nói cho hắn biết.
Còn nhận ra sự ngu xuẩn của Kim Quang Thiện, lựa chọn hợp tác với loại người như Tiết Dương, trúng kế chết thảm chẳng oan uổng còn bị mọi người chế giễu: Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi.
Kim Tử Hiên ở nơi này nhìn thấy Hà Tố – người đã giết tu sĩ Kim gia rồi bị bắt giữ trong tin đồn, thấy nguyên cả gia tộc Đình Sơn Hà thị.
Những thi thể mục rữa xiêu xiêu vẹo vẹo đi trong lò luyện thi, không cần nhìn kỹ nhận diện, dáng người có già có trẻ, vài kẻ bị nhốt trong lồng sắt, vài kẻ cụt tay chân bò lết trên mặt đất, làn da người chết xanh đen, miệng chảy đầy nước dãi.
Đình Sơn Hà thị làm loạn phạm thượng, dùng sức mạnh cả một tộc định ám sát Kim tông chủ, bởi vì Hà Tố công tử phạm lỗi giết người trước, bọn họ không phục ── loại hành động cần thực lực cao cường như ám sát đại gia chủ này, ngay cả người già đi không nổi và trẻ em chín tuổi cũng tham gia, bị bắt ngay tại chỗ.
Kim Tử Hiên đột nhiên không nhớ ra, tu sĩ Kim gia bị Hà Tố giết là ai.
Là do cãi vã hay nguyên nhân gì? Dù sao Lan Lăng Kim thị cũng có quá nhiều tu sĩ đầu nhập, hắn không phân biệt được hết, hay là căn bản không có người này?
Nhiều nội dung trong thư nhận tội bị viết qua loa, không rõ ràng, xem kỹ có chỗ không hợp lý, sao không ai chỉ ra.
Con hung thi trong lồng sắt đập đầu rầm rầm bỗng dừng lại, khuôn mặt trắng nhợt phù thũng ngẩng lên, đôi mắt vô thần, nhưng hướng thẳng về phia hai người, lao đến há miệng ra.
Máu bẩn trào ra từ khoang miệng trống rỗng, lưỡi của nó đã bị nhổ tận gốc.
Kim Tử Hiên trong lòng thoáng ớn lạnh, nhớ ra, ban đầu phản đối việc bầu Tiên Đốc, Hà Tố là một trong những người la lớn nhất, phản đối dữ dội nhất.
Nhưng ngoài Hà Tố, còn những người khác phản đối, mà sau đó những người này bao gồm cả gia tộc sau lưng dần dần bị thanh trừng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, tiếng nói nhỏ dần.
Nếu Kim Quang Thiện phong ấn Loạn Táng Cương thành công, phía trước vị trí Tiên Đốc không có quá nhiều cản trở nữa, có lẽ chỉ còn lại Xích Phong Tôn …
Một trận choáng váng, Kim Tử Hiên tránh đi ánh nhìn trống rỗng của tử thi, không thể xem tiếp nữa, dùng hết mười phần sức lực mới nói nổi: “Ngươi không nên để mặc.”
Kim Quang Dao cũng thu ánh mắt khỏi cảnh tượng giống như địa ngục nhân gian, như thể lúc này cũng mới tận mắt nhìn thấy, khàn giọng nói: “Phụ thân muốn, ta không có cách nào ngăn cản.”
Kim Tử Hiên lập tức nhận ra mình lỡ lời, Kim Quang Dao sao có thể ‘để mặc’ Kim Quang Thiện? Ngậm miệng không nói gì, nghe Kim Quang Dao tiếp tục nói: “Hơn nữa, biết ngươi sẽ không đồng ý, phụ thân không cho ta nói với ngươi, trên thực tế phụ thân cũng đề phòng ta, có vài chuyện tuy ta … nhưng không biết, không biết là …”
Khế đất là qua tay Kim Quang Dao.
Một số khách khanh môn nhân có liên quan vẫn đang bị giam giữ, có thể sau này tập trung chém đầu thị chúng, Lan Lăng Kim thị cần phải triệt để cắt đứt với những người này, đưa ra lời giải thích với bách gia, chuyện của cựu tông chủ không thể rạch ròi, nhưng người đã chết, công khai xử lý những kẻ ác còn sót lại là điều cần thiết.
Những người này khai ra những người hắn có thể đoán được và không thể đoán được, số lượng không nhiều lắm, phần lớn đều đã chết cùng Kim Quang Thiện ở Loạn Táng Cương.
Trong lời khai không nhắc quá nhiều đến Kim Quang Dao, dường như vai trò nghiêm trọng nhất trong đó chỉ là tiến cử Tiết Dương. Nghe mệnh lệnh của Kim Quang Thiện, làm rất nhiều việc vụn vặt, nhưng không biết chi tiết.
Như vậy vẫn không thể khiến người ngoài cảm thấy y vô tội.
Nhưng, Kim Quang Dao khao khát được cha ruột công nhận như thế, bị xem nhẹ trong Xạ Nhật Chi Chinh, ngay khi Kim Quang Thiện nhìn thấy công lao to lớn ám sát Ôn Nhược Hàn, vẫn đề nghị cha cho y nhận tổ quy tông, lập tức trở về.
Cho nên, Kim Quang Dao thực hiện mọi mệnh lệnh của Kim Quang Thiện, bất kể là mệnh lệnh kiểu gì.
Còn hắn là người kế thừa gia chủ, làm những việc hào nhoáng trước mắt mọi người, phần tối đều do Kim Quang Dao gánh, Kim Quang Thiện trước mặt hắn ngoại trừ việc không chung thủy với Kim phu nhân, thì vẫn có dáng vẻ của một người cha tốt, Kim Tử Hiên đóng vai trò hòa giải cho mối quan hệ của cha mẹ, trước mặt hắn Kim Quang Thiện cũng hứa sẽ kiềm chế.
Kim phu nhân từng giận dữ tố cáo với Kim Tử Hiên, lúc Kim Quang Thiện lăng nhăng với nữ nhân, Kim Quang Dao còn giúp che giấu tìm cớ.
Kim phu nhân phẫn nộ, thường trút giận lên Kim Quang Dao – đứa con riêng duy nhất được thừa nhận mang về, nhưng người quyết định làm những việc này là Kim Quang Thiện.
Kim Tử Hiên nghe thấy Kim Quang Dao lại một lần nữa hối hận: “Ta không ngờ Tiết Dương xây lò luyện thi dùng người sống, không phải các thi thể thu gom lại … càng thực sự không ngờ gã ám hại phụ thân, phụ thân đáp ứng mọi yêu cầu của gã, ta thật không hiểu, gã nói đây không phải ảnh hưởng của Âm Hổ Phù, hỏi gã vì cái gì, gã cười lớn nói không vì gì cả.”
“Ta nhất thời xúc động, liền …”
Kim Tử Hiên muốn đích thân thẩm vấn Tiết Dương, nhưng người đã chết rồi, Kim Quang Dao phụ trách tra khảo thẩm vấn đã lỡ tay giết gã, thi thể mặt mũi tan nát, có thể thấy hận ý lớn đến độ nào.
Hắn thậm chí gần như không nhận ra người cha này, ngược lại Kim Quang Dao là vì Kim Quang Thiện mà cực kỳ hận Tiết Dương .
Nhắm mắt lại, Kim Tử Hiên trầm giọng nói: “Những gì ngươi nói, ta sẽ tiếp tục điều tra.”
Kim Quang Dao chậm rãi ngẩng đầu lên.
Kim Tử Hiên chăm chú nhìn y, thấy sự sợ hãi trong đôi mắt ấy, nhớ lại dáng vẻ nước mắt rưng rưng của người này khi nhìn thấy thi thể tan nát của Kim Quang Thiện, nói: “Ngươi đã làm một số việc, tuy chỉ là nghe lệnh phụ thân, nhưng ngươi vẫn là có tham gia.”
“Ta …”
“Ta biết phụ thân bắt ngươi làm những việc ấy, ngươi không thể từ chối, mặc dù không biết rõ chi tiết, nhưng hậu quả ngươi cũng thấy.”
Không rõ vì sao Kim Tử Hiên luôn cảm thấy, lúc này hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của Kim Quang Dao bỗng nhiên trở nên rõ ràng lạ thường, các tu sĩ Kim gia theo vào lò luyện thi để đề phòng sự cố dường như đang điều tra nghiêm túc, đều vừa khéo cách xa một đoạn, ánh mắt hắn lại lướt qua bàn tay siết chặt của Kim Quang Dao.
Cơn gió âm u thổi qua lò luyện thi lạnh lẽo.
Trái tim hắn có chút ớn lạnh, hít một hơi, mới dịu giọng, nói ra quyết định của mình: “Đình Sơn Hà thị, Lan Lăng Kim thị phải tận tâm tận lực siêu độ an táng, mấy việc này do ngươi làm. Lỗi lầm do phụ thân gây ra, ngươi gián tiếp tham gia, phải tổ chức người xoa dịu oán khí cho bọn họ, nếu còn người sống sót, bồi thường đầy đủ.”
“Ngươi tạm thời phụ trách làm những chuyện này, không chỉ Đình Sơn Hà thị, hễ tra ra ai bị liên lụy, ngươi đều phải xử lý hậu quả, nếu còn có thể khắc phục được, thì cố hết sức … Ta biết chuyện này cần thời gian rất dài, nhưng như vậy mẫu thân sẽ không nhìn thấy ngươi.” Cũng sẽ giảm bớt những cơn mắng chửi và trút giận không ngừng.
Kim Quang Dao nghe thấy, hình như có chút ngẩn ra.
Rất lâu sau chậm rãi nói: “… Được.”
Kim Tử Hiên thở ra một hơi nhẹ nhõm, hạ một quyết tâm nào đó, hỏi: “Nói ta nghe, phụ thân còn bắt ngươi làm gì nữa? Ngươi còn biết những gì?”
Đừng lại để sau khi tin đồn lan ra, Lan Lăng Kim thị mới biết cựu tông chủ đã từng làm thêm những chuyện gì.
![]()